Kính thưa quý BGH! Quý vị đại biểu! Kính thưa các bậc phụ huynh! Kính thưa quý thầy cô! Cùng toàn thể các học sinh thân mến! Hôm nay, tôi vinh hạnh được thay mặt các thầy cô trong nhà trường chấp bút trong buổi Lễ Trưởng thành và Tri ân của học sinh khối 12 niên khóa 2017- 2020.
Như lời ông cha chúng ta đã dạy “Con người có tổ, có tông/ Như cây có cội, như sông có nguồn” mỗi người chúng ta sở dĩ có ngày trưởng thành đều là bắt đầu từ “công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy". Vì vậy, trong buổi lễ hôm nay, các em muốn nói những lời tri ân đến với các bậc cha mẹ, thầy cô. Đây sẽ là món quà đầy ý nghĩa đối với các bậc cha mẹ; thầy cô và là dấu ấn về sự trưởng thành của các em. Tôi xin phép được đọc lên những lời lẽ xúc động ấy. Kính mời quý cha mẹ học sinh cùng quý thầy cô lắng nghe.
Đầu tiên là lá thư của em Nguyễn Thành Đạt gửi đến ông bà của mình: Ngay từ khi vừa chào đời con đã được sống với ông bà, được che chở bằng vòng tay của ông bà khi ba mẹ con không còn bên nhau. Bà là người đã đóng tiền học cho con suốt 12 năm qua. Ông là người không ngại thời tiết nắng mưa chở con đi học từ năm lớp 1 đến năm 11. Nhưng do sự lười biếng mà cấp 2 con luôn bị mời phụ huynh vì quậy phá và cùng với việc thi rớt tuyển sinh con đã khiến ông bà phải buồn. Con cảm ơn sự bao dung của ông bà và xin lỗi ông bà rất nhiều. Suốt 3 năm cấp 3 con đã thật cố gắng để sửa chữa sai lầm của mình. Ngày hôm nay đứng trước kỳ thi quan trọng con hứa sẽ nỗ lực hết sức để không làm ông bà thất vọng. Hãy tin tưởng ở con!

Em Trương Hữu Toàn cũng thể hiện sự hối lỗi của mình gửi đến ba mẹ: Ở cái tuổi 19 này con chỉ biết ngửa tay xin tiền ba mẹ. Con chỉ tạo thêm cho ba mẹ nhiều áp lực trong cuộc sống. Thời gian gần đây con mới nhận ra sự hi sinh cao cả của hai người lớn lao biết nhường nào. Ba mẹ không than phiền hay tỏ ra mệt mỏi với con bao giờ. Mọi thứ ba mẹ đều làm với tấm lòng yêu thương con mà không hề phô trương. Ấý vậy mà có lúc con đã không nghe lời ba mẹ, cãi bướng theo ý mình khiến cho ba mẹ buồn phiền. Con thật lòng xin lỗi ba mẹ rất nhiều vì những lỗi lầm của con. Tình yêu thương của ba mẹ sẽ tạm được đáp đền bằng kết quả tốt nghiệp năm nay của con. Con sẽ cố gắng để làm cho ba mẹ không phải thất vọng.

Tiếp nối những tình cảm trên em Trần Nghĩa Nhân cũng chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ba mẹ mình: Từ nhỏ con phải ở với ngoại, ba mẹ phải đi làm xa kiếm tiền. Mấy năm đầu xa ba mẹ con buồn lắm nhưng rồi thời gian cũng làm con quen dần. Con dần nhận ra rằng mình phải trưởng thành hơn, không được để cho ba mẹ phiền lòng. Năm con lên lớp 10 thì con được tạo điều kiện học tập ở gần ba mẹ. Ở gần được ba mẹ chăm sóc, lo lắng con có được cuộc sống thoải mái hơn trước. Con nhận thấy ba mẹ là một doanh nhân rất gan dạ. Ba mẹ đã mạnh dạn đầu tư vào một công trình 18 năm mà chỉ thấy có lỗ chả thấy lời đâu cả. Con hiểu đấy là tình yêu thương của ba mẹ dành cho con. Nó thật cao cả hơn mọi thứ trên thế gian này. Con cảm ơn ba mẹ. Con rất yêu ba mẹ!

Em Trần Ngọc Như cũng có những lời lẽ dễ thương tương tự dành cho ba mẹ: Cảm ơn mẹ từ nhỏ đến lớn luôn là người mẹ tuyệt vời, một người bạn thân luôn thấu hiểu và đáng tin tưởng nhất của con. Cảm ơn ba vì nhưng năm tháng không quản khó nhọc làm lụng nuôi con ăn học. Cảm ơn ba vì mái tóc đã bạc, nước da đen sạm vì sương gió, khuôn mặt mệt mỏi vì ca trực đêm 10 mấy tiếng đồng hồ. Cảm ơn ba vì mỗi trưa đi học về mệt mỏi đều có cơm nóng, món ăn ngon đợi con. Cảm ơn ba mẹ vì sau tất cả vẫn luôn bên cạnh, yêu thương con vô điều kiện và dù cực nhọc đến đâu vẫn chưa một lần than khổ. Mơ ước lớn nhất đời con là dành cả đời mình để đền đáp công ơn sinh thành ấy. Con thương ba mẹ rất nhiều.
Kính thưa quý đại biểu! Đâu đó, bản thân chúng ta như nghe vọng về lời thơ của Đỗ Trung Quân nhắc nhở:
“ Con sẽ không đợi một ngày kia
Khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc
Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ?”.
Càng lớn chúng ta càng thấm thía hơn tình cảm thiêng liêng và cao quý mà ba mẹ đã dành cho mình. Chính tình yêu thương của ba mẹ đã dìu dắt con cái qua biết bao chặng đường. Quả thật:
“ Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha
Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn
Mang cả tấm lòng thân cha che chở đời con”
Em Ngô Thị Ngọc Giàu đã thể hiện sự thấu hiểu của bản thân với tình cảm đặc biệt của cha: Cha tôi hơi khó tính, nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con cái nhưng đó là vì cha muốn tốt cho tôi sau này. Tôi biết cha tôi phải chịu nhiều áp lực trong cuộc sống nhưng cha không bao giờ than thở. Mặc dù cha khó tính nhưng cha không hề tạo áp lực với tôi trong học tập. Cha tôn trọng quyết định của tôi khi chọn ngành nghề tôi muốn. Cha bảo: “Con muốn học ngành nào cũng được miễn sao con thấy thích và có khả năng. Nhưng sau này con không được hối hận khi theo đuổi nó”. Cha đã dạy tôi phải có trách nhiệm với những gì tôi chọn. Sự hi sinh của cha cả đời này tôi cũng không bao giờ đền đáp hết được. Ngày hôm nay, /tôi muốn nói với cha rằng “con gái của cha đã lớn rồi, xin lỗi vì đã để cho cha phải lo lắng cho con nhiều như vậy. Con cảm ơn cha vì tất cả. Con yêu cha rất nhiều”.

Nếu em Ngô Thị Ngọc Giàu dành một tình cảm thật sâu sắc cho cha thì em Lê Minh Thành cũng dành những tình cảm yêu thương không kém dành cho mẹ: Hiện tại mẹ đã ngoài 50 rồi, nhưng đối với con mẹ vẫn luôn trẻ và xinh đẹp. Điều mà con ghét nhất trong cuộc sống này chính là việc con ra đời quá trễ. Ngày con 18, là ngày tóc mẹ đã bạc. Con cứ mãi trăn trở con sẽ làm những gì để trả hiếu cho mẹ. Mẹ ơi! Con nợ mẹ nhiều điều ! Mẹ hãy đợi con thành công mẹ nhé!

Bên cạnh những tình cảm tri ân dành cho các đấng sinh thành thì các em cũng không hề quên những người cha, người mẹ thứ hai trong cuộc đời của mình.
Em Nguyễn Cao Tú Đông bày tỏ: Thầy cô ơi! cảm ơn những người thầy, người cô đã từng chủ nhiệm, hay dạy bộ môn cho con. Cảm ơn thầy cô đã cho con thật nhiều kiến thức, thật nhiều tình thương và biết bao lời dạy dỗ đáng nhớ trong cuộc sống ở mái trường Phú Lâm này. Cảm ơn thầy cô đã dìu dắt, nâng bước con đi trong suốt ba năm qua, mãi đến tận giây phút sắp rời xa mái trường thầy cô vẫn bên cạnh con. Con sẽ cố gắng sống thật tốt để không phụ lòng của thầy cô.

Em Nguyễn Trung Kiên chia sẻ : Dù chỉ mới học một năm ở trường THPT Phú Lâm nhưng em cũng đã học được rất nhiều thứ và làm quen được với nhiều bạn mới. Một năm nhưng em nhận được rất nhiều sự quan tâm giúp đỡ của thầy cô và bạn bè. Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn thầy Cao Vũ Phương - GVCN 12A2 dễ thương vì đã tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện cho em học tập tốt cùng với các thầy cô bộ môn khác. Em cũng xin cảm ơn cô chú nhân viên, các bác bảo vệ /dù không trực tiếp dạy dỗ nhưng cũng đã góp phần rất nhiều tạo cho em môi trường học tập lành mạnh, thân thiện.

Em Hoài Thương cũng có đôi lời tri ân cảm động gửi đến thầy Võ Tuấn An - GVCN 12A1 của mình: Con biết người thầy của tụi con đã rất mệt mỏi rồi. Nhưng vì thương yêu và lo lắng cho tụi con/ nên thầy đã chịu rất nhiều áp lực vô hình. Thầy đã bao dung tha thứ cho tụi con rất nhiều lần khi phạm sai lầm./ Một năm qua chúng con chưa làm được gì để thầy tự hào. Chúng con thành thật xin lỗi thầy và cũng cảm ơn Thầy thật nhiều. Thầy sẽ mãi tồn tại trong tim chúng con.

Và cuối cùng để khép lại những tình cảm yêu thương của các bạn học sinh khối 12 xin mượn lời của em Đào Huệ Linh nhắn nhủ đến các bạn của mình: Người ta thường nói quãng thời gian đẹp để lại cho ta nhiều kỉ niệm và vấn vương nhất chính là cái tuổi học trò ở năm cấp ba. Ngôi trường cấp ba này đã khiến ta bỡ ngỡ khi mới bắt đầu bước vào nhưng cũng chính nó khiến ta vấn vương chẳng muốn rời xa. Nơi đây đã cho ta bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu hoài bão, bao nhiêu cố gắng nhưng cũng đã lấy lại của ta bao cảm xúc và những kỉ niệm gác lại nơi này. Cảm ơn những kỉ niệm và những điều vui buồn của lứa tuổi học sinh tại ngôi trường Phú Lâm thân thương này. Bao tiếc nuối, bao kỉ niệm xin được gửi lại nơi đây với tất cả tình yêu thương và sự trân trọng. Đây là sẽ là nơi tôi và bạn nhớ nhất. Bạn và tôi hãy cố gắng xây dựng cuộc sống thật tốt để không phụ lòng của những người lái đò thầm lặng dẫn dắt ta thành công.

Cũng như cảm xúc của những mùa tri ân trước. Tôi không thể kìm nén được sự xúc động của mình khi đọc được những lời tri ân của các em dành cho ông bà, ba mẹ, thầy cô. Có lẽ những lời vừa rồi chúng ta ít khi có dịp nghe, nhưng chắc chắn đó là những tình cảm thật lòng của các em. Mai đây khi rời mái trường này các em thật sự đã trở thành những người trưởng thành. Cô mong rằng các em hãy nhớ lấy những tình cảm thân thương ngày hôm nay để sẽ là những đứa con ngoan, những học trò tốt. Những năm tháng học dưới mái trường Phú Lâm, các em đã luôn được bao bọc trong tình yêu của thầy cô. Mái trường như mái nhà thứ hai đã góp phần nuôi các em khôn lớn, nâng cánh ước mơ cho các em: "Cơm cha áo mẹ công thầy. Nghĩ sao cho bõ những ngày ước ao".
Và hơn hết “Ngày mai sau khi con lớn khôn, đường đời không như con ước mơ.Hãy đứng lên và vững bước trên đường xa… đừng bao giờ lãng quên điều đó, các em nhé ! Xin chúc tất cả các em sẽ thành công trong hành trình thực hiện lý tưởng của mình mà trước hết là đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi THPT sắp tới. Cuối lời kính chúc quý đại biểu, quý cha mẹ học sinh cùng quý thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Xin trân trọng kính chào !
Giáo viên chấp bút
Đoàn Nguyễn Phương Thảo